Thế là lá lại trải đầy mọi lối
Lại xạc xào sột soạt dưới chân ta
Trên thế giới lá rơi nhiều quá đỗi
Làm sao không giẫm phải lá bây giờ!
Ta vội vã ta hững hờ với lá
Trong đời biết bao việc cần hơn
Nhưng hôm qua giữa ngày thu em đã
Nhặt ven đường chiếc lá con con
Ai cắt lá gọn gàng thanh thoát thế
Sắc lửa chiều thiêu lá đẹp làm sao
Ta qua lá nhìn lên tia nắng xế
Máu và vàng trong lá quyện vào nhau
Lá có thể gợi tự hào ghen tị
Giữa màn sương như báu vật ngời lên
Nếu thế giới chỉ có mình lá ấy
Chắc muôn phần người sửng sốt ngạc nhiên!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]