Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Sân ga buổi chiều
Ráng vàng phơn phớt...
Đường ray ẩm ướt
Lang thang mình tôi.
Tôi chẳng đón ai,
Không ai, ai hết.
Đồng chí tốt nhất,
Bạn của chính tôi...
Tôi chẳng đi đâu,
Chẳng đâu, chẳng đâu...
Bóng đêm nhạt nhoà
Giữa thành phố lạ.
Tôi chẳng kiếm được
Vị khách tình cờ,
Trái tim bơ vơ
Không người chia sẻ.
Trùm lên đường điện,
Bóng tối nhá nhem.
Đường ray xanh thêm
Dưới ngôi sao tỏ.
Vừa tan giông tố
Phảng phất trên đường.
Những chú ễnh ương
Dưới chân lót nhót.