Bản dịch của Thuỵ Anh

Sân ga buổi chiều
vàng màu nắng quái
Đường tàu ướt mưa
tôi lang thang mãi.
Nào có đón ai,
không ai không ai,
cả người bạn quý
của năm tháng dài.
Nào có đi đâu,
Về đâu về đâu...
Những thành phố khác
xa xăm không màu.
Không người khách lạ
tình cờ đi qua
để tôi thổ lộ
tình hoang không nhà
Đã nghe đặc quánh
bóng đêm buông dần.
Đã nghe nhóng nhánh
tiếng đường dây ngân.
Xanh biếc thanh ray
trên cao - sao nhỏ.
Vẫn nghe đâu đó
cơn giông trên đường.
Dưới chân hớn hở
một bầy ễnh ương…