Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Sân ga chiều xuống
Hoàng hôn ngả vàng
Đường kè ẩm ướt
Tôi đi lang thang.

Chẳng ai xuống tàu
Để tôi được đón,
Ôi bạn tôi đâu,
Ôi người thương mến

Tôi cũng chẳng có
Nơi nào để đi
Chẳng sáng ánh đèn
Những thành phố lạ.

Tôi cũng chẳng có
Bạn đường tình cờ
Trái tim nhẹ dạ
Không người sẻ chia

Bóng chiều sẫm lại
Dây điện thở dài
Một ngôi sao nhỏ
Sáng trên đường ray

Những con đường ẩm
Mùi mưa nồng nàn
Một đàn nhái bén
Lao xao dưới chân.