Em từng là em gái, dễ mến rồi si mê,
Anh đã từng yêu em, và còn yêu em mãi.
Em ảo ảnh thân yêu…xanh xao…và mờ nhạt
Ôi, trong trăng man mác, anh buồn thương khóc em!
Anh chỉ muốn rằng đêm, giang ra đôi cánh rộng
Bằng không gian yên lặng, kết nối hai đứa mình.
Anh chỉ muốn rằng anh, đã hoàn toàn kiệt sức,
Ngã vào trong đôi mắt, chiếu lửa yêu của em.
Anh chỉ muốn rằng em, xanh xao vì đau khổ
Trong dịu hiền yên ngủ, và anh có thể hôn.
Ánh mắt, gương mặt em và đôi tay bé nhỏ,
Rồi em thầm thì khẽ: " Hãy nhìn em - của anh!"
Anh biết những bông hoa, vì hai ta đua nở,
Tình làm anh run rẩy, như gợn sóng trăng vàng.
Và anh muốn kêu rên, phát điên anh hét toáng:
- Em mãi cùng năm tháng, nỗi đau khổ tình anh