Bản dịch của Ngọc Châu

Anh yêu, anh đã yêu em
Cô em gái, lúc dịu hiền, đắm say.
Ảo ảnh mà thân quí thay…
Tái xanh… nhợt nhạt… những ngày trăng lên
Phút giờ anh nhói trong tim!

Mong sao đêm trải cánh mềm bao la
Thinh không gắn kết đôi ta
Và anh - thiếu lực, xót xa trong lòng,
thổi được lên ngọn lửa hồng
trong mắt em để cháy bùng tình yêu.
Anh muốn, dẫu đau khổ nhiều
Xanh xao nhưng với cưng chiều của anh
Em lặng người nhận hôn tình
lên đôi mắt, bàn tay xinh yêu kiều.
Thầm thì em đáp lời yêu:
“Của anh tất cả, em chiều - thấy không!”

Anh biết, hoa sẽ vui lòng
cùng đua nở vì mình trong phút này.
Tình anh run rẩy, đắm say
Như trăng vàng rọi hồ đầy sóng xô
Muốn rên, điên loạn, thét to:
“Mối tình đau khổ vô bờ của tôi
vĩnh hằng thế nhá em ơi”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]