Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Tôi về lại khu vườn của em
Con hẻm dẫn tôi về chốn cũ
Ở nơi đó, mùa xuân mình gặp gỡ
Lang thang hoài, chẳng dám nói cùng em

Trái tim đập rụt rè bẽn lẽn
Hy vọng trào dâng, sợ hãi âu lo, -
Một chiếc lá non trong vườn khi đó
Đâu có nhiều bóng mát cho ta.

Giờ tán lá trong vườn râm mát
Và hương thơm hoa cỏ dâng đầy
Nhưng mà sao lại im phắc vậy,
Mà sao yên lặng đến mơ hồ!

Có một chú họa mi đơn lẻ
Ẩn trong bóng tối, hót rụt rè
Và dưới vòm cây tươi tốt thế
Kiếm tìm ai-kia vô vọng ánh nhìn.