Một trăm lần định nói yêu em
Nói mạch lạc. Những điều muốn nói!
Nhưng cứ gặp là anh thật bối rối,
Đỏ mặt rồi lại nói loanh quanh!
Muốn nói lời quyết định thật nhanh,
Nhưng, khổ đau, lúng búng chẳng thành lời.
Đọc làm gì tiểu thuyết Tônxtôi
Rồi bỗng nhiên thẫn thờ im lặng.
Cuối cùng mất hết lòng can đảm
Trở về nhà chán nản, buồn ghê.
Lôi tấm ảnh em, nói hả nói hê
Chàng cởi mở như một nhà hùng biện.
Trước tấm ảnh người yêu thánh thiện
Chàng uy nghi, dũng mãnh nói một mình
Chàng đoán mò bí ẩn của người xinh
Mà chịu chết trước mặt nàng, im lặng
Trong bộ đồ thể thao màu trắng
Nàng đưa tay giữ lọn tóc bay,
Vợt bóng bàn nắm chắc trong tay
Và, nheo mắt mỉm cười đôn hậu.
Chàng ngắm nhìn người yêu đau đáu,
Bao yêu thương dịu ngọt ngỏ lời.
Rồi thở dài: - Em chỉ biết cười,
Kẻ thất tình chỉ một mình tôi!
Nàng ở khắp nơi, như kẻ trêu ngươi
Ánh mắt…nụ cười - gọi mời quyến rũ
Nhạo kẻ nhát gan cho dù đang ngủ
Cả trong mơ nghe tiếng nàng cười .
Rồi một hôm người hùng thấy đủ rồi
Chàng quyết định, là có chết thì thôi,
Lần này. Chả thèm nhũn như giẻ rách đâu
Sẽ không về nếu trả lời không rõ!
Giữa đường phố ầm ào xe cộ
Chàng bước đi người lính hiên ngang.
Dù thắng dù thua cũng phải đoàng hoàng,
Không run rẩy đi đến cùng mới được!
Nhưng có điều gì vẫn chưa tính trước,
Hay làm rơi đâu - đó dọc đường,
Lại đỏ mặt, và thật ẩm ương
Và lại nói ra những điều vớ vẩn
– Thế là hết! – Chàng ra đường phố vắng,
Lại lôi ra ngắm ảnh người yêu,
Ngồi trên ghế vẻ mặt rất tiêu điều:
- Thế là tiêu tan "đòn quyết định"!
Chắc em buồn cười. Rằng anh nhát tính.
Hãy nói đi ngôi sao đẹp của anh:
Em yêu anh? Em sẽ là của anh?
Có hay không? - Và bỗng nhiên nghe: Có!
Đang mê sảng? Hay con tim lầm lỡ?
Hay tiếng rì rào của chiếc lá khô?
Chàng ngoảnh lại: trong hoàng hôn màu lửa
Nàng đứng đằng sau tự bao giờ.
Chàng thốt lên, ôi quá tuyệt vời
Đôi mắt nàng chưa bao giờ như thế.
- Kẻ đau khổ! Kẻ yêu thầm lặng lẽ!
Em yêu anh! Đồ nhát gan à!