Một trăm lần về tình yêu của mình
Chàng muốn nói với nàng như lòng muốn
Nhưng mỗi lần, hễ cứ gặp mặt nàng
Lại đỏ mặt, chỉ nói điều vớ vẩn!

Chàng muốn nói ra một lời quyết định
Nhưng khổ đau, lúng búng như lỗi lầm
Chỉ biết đọc cho nàng nghe câu văn
Rồi bỗng nhiên lại thẫn thờ im lặng.

Cuối cùng để mất hết lòng can đảm
Đi về nhà lòng chán nản, u buồn
Và chỉ với bức chân dung của nàng
Chàng cởi mở giống như người hùng biện.

Trước bức chân dung nghiệp dư, đơn giản
Chàng can đảm và thật với chính mình
Chàng kiểm tra những ý nghĩ của nàng
Mà không dám trước con người sống động.

Còn nàng mặc áo thể thao màu trắng
Tay giữ mái tóc ngọn gió mơn man
Nàng đứng cầm trong tay vợt cầu lông
Và nheo mắt, mỉm cười rất đơn giản.

Chàng ngắm nhìn, rời mắt không đủ sức
Và thì thầm rất dịu ngọt những lời
Sau đó thở dài: – Em chỉ biết cười
Còn anh ở đây sau tình thất lạc!

Nàng ở khắp nơi, như điều lầm lỡ:
Ánh mắt, nụ cười – kênh kiệu, gọi mời
Trong giấc ngủ vẫn nghe thấy tiếng cười
Trách sự nhát gan, cho dù đang ngủ.

Nhưng rồi một hôm quyết định ra đi
Khi chàng tự nói với mình: thà chết
Chứ không chịu yếu mềm như giẻ rách
Thiếu câu trả lời sáng tỏ quay về!

Giữa đường phố, tiếng xe cộ rầm rì
Chàng bước về phía trước, như người lính
Để sẽ thắng hoặc thua trong trận đánh
Quyết sẽ không run rẩy trước điều gì!

Nhưng có điều gì vẫn chưa tính đến
Hay đã để rơi đâu đấy dọc đường
Lại đỏ mặt và lại nói cà lăm
Và chỉ nói ra những điều vớ vẩn.

– Thế là hết! – Chàng ra đường phố vắng
Rồi lấy ra bức ảnh của người yêu
Ngồi lên ghế và nói rất u sầu:
– Vậy là đã chết rồi “đòn quyết định!”

Chắc em buồn cười. Rằng anh e sợ
Hãy trả lời, ngôi sao đẹp của anh
Em có yêu? Em có là của anh?
Có hay không? – Và bỗng nghe rằng: – Có!

Điều mê sảng? Hay con tim lầm lỡ?
Hay tiếng rì rào của chiếc lá phong?
Chàng ngoảnh lại: trong ánh lửa hoàng hôn
Nàng đã đứng phía sau lưng chàng đó.

Chàng có thể thề thốt rằng vẻ đẹp
Của người yêu chưa nhìn thấy bao giờ.
– Người đau khổ, im lặng của em à
Em yêu anh! Kẻ nhát gan tội nghiệp!