Anh hãy đến đây mà nhìn xem tôi
Hãy đến đây. Tôi sống. Tôi đau lắm
Những bàn tay này không ai sưởi ấm
Còn bờ môi thì nói: “Quá đủ rồi!”
Cứ buổi chiều mang đến bên cửa sổ
Chiếc ghế bành. Tôi nhìn thấy con đường.
Có phải là tôi đang quở trách anh
Vì nỗi đắng cay cuối cùng đau khổ!
Trên mặt đất tôi không sợ điều gì
Chỉ nhợt nhạt nặng nề trong hơi thở.
Chỉ trong đêm tôi sợ một điều, vì
Đôi mắt anh tôi thấy trong giấc ngủ.