Bản dịch của Ngọc Châu

Anh lại về với khu vườn em
Đường cây xanh dẫn bước chân êm
Nơi mùa xuân mình lang thang mãi
Lặng câm, không dám tỏ nỗi niềm

Tim rụt rè ngập tràn hi vọng
Mà âu lo, e cả gốc cây
Ngày ấy chiếc lá non trêu chọc
Chẳng cho mình lớp bóng che dầy

Bóng cây vườn em giờ mát xanh
Ngát thơm mùi hoa cỏ trong lành
Nhưng mà sao lặng thinh đến vậy
Cái lặng im đày đọa hồn anh!

Một tiếng chim họa mi cất lên
Rụt rè, tan giữa đám xanh đen
Dưới vòm cành lá xum xuê ấy
Uổng công người đưa mắt kiếm tìm.