Anh về thăm khu vườn nhà em
Về chốn cũ hàng cây đưa lối,
Nhớ chiều xuân xưa còn chung lối
Ngượng ngập bên nhau không nói nổi câu nào.
Bao hồi hộp, bao niềm hy vọng
Những băn khoăn, nỗi sợ mơ hồ
Búp trên cành ngày ấy còn xanh
Chưa đủ che, lá còn lưa thưa nhỏ.
Giờ vườn rợp bóng cây dày rậm
Cỏ quanh đây cũng đậm hương hơn.
Mà tái tê! Sao im ắng thế
Một không gian lặng đến nao lòng.
Trong tinh mơ có con hoạ mi
Lấp ló trong sương mờ hót khẽ
Đưa mắt tìm búp trên, cành dưới
Chỉ uổng công, có tìm được gì đâu.