Bản dịch của Hoàng Thị Vinh

Đây chiều hè thanh vắng
Em nhìn kia, liễu rủ mơ màng.
Trời đằng tây ráng hồng lựng đỏ,
Những con sông uốn lượn chói lòa.
 
Xa xa phía ấy những ngọn rừng,
Gió lướt trên cao từng đợt sóng.
Vọng từ đâu, lặng nghe, tiếng hí
Đó ngựa đàn đi nước kiệu triền sông.