Tôi biết, là em đó, bé ơi,
Đêm trăng không e thẹn bồi hồi:
Sáng nay bước nhẹ còn in dấu
tôi thấy vết giày trên tuyết rơi.
Quả thật là đêm dưới ánh trăng
Trời trong, thanh vắng, lạnh như băng;
Quả thật là em tôi đâu vô cớ,
Rời bỏ gối chăn bước ra đường:
Kim cương lác rác dưới ánh trăng,
Lung linh ngời tỏa giữa bầu trời,
Long lanh rắc nhẹ trên cây lá,
Lấp lánh hào quang trên tuyết rơi.
Nhưng tôi sợ, bạn thân yêu ơi,
Lỡ như cơn gió xoáy đêm nay
Chẳng may xóa mất con đường ấy,
Em đã vượt rào xé lối mà đi.