Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Cây rừng trên núi tàn
Không vàng, không huyết dụ - phủ màu nâu tất cả,
một vẻ đẹp buồn thương và gần gũi lạ thường,
Tôi thấy lòng vui vui, dẫu bầu trời ảm đạm

Từ trên cao chóng mặt,
Hít không khí mát lành,
Và tôi nghe, tiếng  lá rơi xào xạc,
Và tôi nghe, năm tháng bay đi …