Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Trời cao năm trượng vẫn ngủ say,
Quan quân đập cửa khinh động lão Chu.
Rằng quan Gián Nghị có đưa thư,
Lụa trắng còn phong ba đạo ấn.
Mở thư dường như tưởng mặt người,
Chính tay tuyển lựa trà ba trăm phiến.
Nghe rằng năm mới đường núi đóng,
Côn trùng còn sợ gió xuân vừa chớm thổi.
Thiên tử chưa thưởng thức Dương Tiến trà,
Trăm cây còn chưa dám khai hoa.

Gió hiền hoà ủ ê chồi ngọc,
Đầu xuân ngắt hái những mầm hoàng kim.
Lụa cho tươi sấy cho toàn,
Thật tinh ròng thật tốt lành xa hoa.
Loại trà này hợp với bậc chí tôn vương giả,
Tại sao lại đến tận nhà kẻ sơn nhân?

Cài cửa không tục khách,
Lau chén tự pha trà.
Mây tím theo gió thổi không cùng,
Hoa trắng và ánh sáng bềnh bồng ngưng tụ trên trà.

Chén thứ nhất ướt môi họng,
Chén thứ hai phá cô sầu.
Chén thứ ba tẩy ruột khô,
Chỉ còn văn tự năm ngàn quyển.
Chén thứ tư ứa mồ hôi,
Chuyện bất bình trong đời,
Phát tiết tất cả ra mọi lỗ chân lông.
Chén thứ năm hình hài trong sạch,
Chén thứ sáu thông suốt tới cõi tiên linh.
Chén thứ bẩy chẳng uống đặng,
Chỉ thấy bên vai gió nhẹ nổi.

Núi Bồng Lai xứ nào?
Ngọc Xuyên Tử,
Sẽ cưỡi gió này tìm về.
Trên núi quần tiên ở,
Địa vị thanh cao cắt ngăn bằng mưa gió.
Có biết chăng sinh mệnh trăm vạn thương sinh,
Chịu đắng cay đoạ đầu ở trên những núi đồi đó.
Nhân tiện hỏi quan Gián Nghị,
Bao giờ đám thương sinh đó được nghỉ ngơi?