Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Lối trúc đến đất phẳng,
Núi Sen biến Hoá Thành.
Trong cửa tan ba Sở,
Trên rừng lặng chín sông.
Cỏ mềm ngồi kiết toạ,
Tùng cao vang tiếng kinh.
Không cư, ngoài mây Pháp,
Quán thế, vượt tử sinh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]