Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Già rồi lười làm thơ,
Cái già luôn bên chân.
Kiếp này lầm thi khách,
Hoạ sư ắt tiền nhân.
Thói quen chẳng dễ bỏ,
Ngộ bị thế gian lầm.
Tự, tên dù đúng cả,
Nhưng nào hiểu được tâm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]