Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngài ẩn núi Thái Bạch,
Đỉnh cao vượt khói mây.
Kinh tụng muôn khe chảy,
Mưa hoa một núi đầy.
Dấu tích: Vô tâm ẩn,
Nhân danh: Lập giáo truyền.
Chim đến gieo lời pháp,
Khách về an tâm thiền.
Ngày đi tận đường tùng,
Chiều trú bờ Nhược Lan.
Hang động trúc già ẩn,
Đêm vắng suối xa nghe.
Xưa chốn khói sương phủ,
Giờ thành gối chiếu nằm.
Khá xin lưu trú tạm,
Cùng nghỉ trọn tháng năm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]