Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất hoang sơ men theo lối trúc
Rời Hoá Thành nhắm trực núi Liên
Qua song thấy Tam Sở miền
Trên rừng chín khúc sông liền chảy êm
Trên cỏ mịn ngồi thiền tĩnh lặng
Thông cao reo văng vẳng tiếng kinh
Ngoài mây sống vắng một mình
Ngẫm đời chứng quả vô sinh tuyệt vời.