Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Khách Giang Hán mong về, lòng thắc mắc,
Giữa càn khôn một bác hủ nho ta.
Mảnh mây xa, giời cũng xa xa,
Đêm khuya khuắt bóng trăng tà càng vắng vẻ.
Trời tây xế, nhưng lòng còn mạnh mẽ,
Gió thu sang bệnh thể muốn khuây khoa.
Xưa nay nuôi giữ ngựa già,
Há cầu sức chạy đường xa dặm dài.