Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Giời thu trong vắt
Giếng bên dinh lạnh ngắt cành ngô
Chốn Giang Thành chiếc gối nằm co
Ngọn nến thắp lửa to dần vạc hết
Đêm vắng tiếng còi buồn tự thét
Giữa giời bóng nguyệt đẹp ai coi
Bước phong trần lần lữa bặt tăm hơi
Màu quan tái trông vời xơ xác nhẽ
Đường đi lại khó khăn khôn xiết kể
Kiếp lênh đênh nấn ná trót mười niên
Một cành nương náu tạm yên