Trời thu trong, ngô đồng lạnh lẽo
Đuốc đã tàn, khuất nẻo mình ta
Suốt đêm vang tiếng tù và
Trên trời trăng đẹp ai mà quan tâm
Đời gió bụi, hồi âm vắng bặt
Biên ải này xơ xác xa xôi
Mười năm phiêu dạt qua rồi
Vin cành nương náu cho vơi cơ hàn.