Bản dịch của Phạm Doanh

Tiết thu toà tỉnh, lạnh cành ngô,
Thành sông ngủ trọ, ngọn đèn mờ.
Đêm tối tù và nghe ảm đạm.
Lưng trời trăng đẹp có ai chờ.
Gió bụi dập vùi, tin vắng bặt,
Ải quan xơ xác, lối cam go.
Đã trải mười năm thân lận đận,
Một cành yên ổn tạm nương nhờ.