Bóng trời rét qua thềm thoăn thoắt
Vượn cùng đường mất ổ những bi ai
Nơi kẽm sông nấn ná bấy lâu rồi
Trên sông đó nghĩ người thêm tưởng nhớ
Khắp trời đâu biết đâu là chốn ở
Bước phong trần đau ốm nữa nài sao!
Phong thư hàng lệ tuôn trào
Đầm đìa lã chã thấm vào hàng thơ