Bản dịch của Phan Ngọc

Ngày lạnh bóng thềm ngắn,
Mất cây, vượn khốn đau.
Hẻm núi sống khách mãi,
Trên sông giờ nhớ nhau.
Đất trời thân đâu gửi?
Gió bụi bệnh đành thôi.
Lá thư tràn nước mắt,
Làm thơ lệ cứ rơi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]