Bản dịch của Trần Trọng San

Sông biển từ khi xa cố nhân
Nước non ngăn cách đã bao lần
Gặp đây lại ngỡ người trong mộng
Hỏi tuổi càng thêm nỗi khổ tâm
Hiu hắt ánh đèn mưa xuống lạnh
Mịt mờ khóm trúc khói cao dâng
Sáng mai lại hận thêm lần nữa
Chén biệt ly này ta lại nâng