Bản dịch của Trần Trọng San

Một vầng trăng chiếu Trường An,
Tiếng châm muôn hộ rộn ràng đêm thanh.
Gió thu thổi mãi sao đành,
Hắt hiu hết thảy là tình Ngọc quan.
Bao giờ cho giặc kia tan,
Cho thôi chinh chiến cho chàng khỏi đi.