Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đầu trăng mọc đất Trường An,
Giặt áo nơi nơi tiếng đập vang.
Gió thổi mùa thu luôn bất tận,
Nhớ nhung gửi trọn Ngọc Môn quan.
Dẹp xong rợ dữ ngày nào được,
Lính thú vê nhà thiếp đợi chàng.