Bản dịch của Trần Trọng San

Nhạn thu vừa tới, bóng in sông,
Cùng khách đem bầu lên núi trông.
Mở miệng cười vui, đời khó dịp,
Đầy đầu trở lại, cúc gài bông.
Lấy say đền đáp ơn mùa đẹp,
Chẳng hận lên cao, oán tịch dương.
Kim cổ đến đi như vậy cả,
Cảnh Công hà tất lệ trào tuôn.