Bản dịch của Trần Trọng San

Sống là đi qua đường,
Chết là về quê hương.
Trời đất là quán trọ,
Bụi muôn đời đau thương.
Thỏ trắng còn giã thuốc,
Dâu đã thành củi tàn.
Xương trắng im không nói,
Thông xanh há biết xuân?
Than thở người sau trước,
Vinh hoa mau chóng tan!