Bên Vạn Lý kiều một thảo đường,
Bách Hoa đầm ấy đúng Thương Lương.
Gió ôm tre biếc, xinh xinh lặng,
Mưa đọng sen hồng, ngát ngát hương.
Bạn có lộc nhiều, thu dứt bặt,
Con thơ thường đói, mặt buồn thương.
Toan vùi khe lạch, nhưng sơ ý,
Cười tớ già nua lại quá ngông.