Sống là khách qua ngõ
Chết là kẻ về nhà
Trời đất là quán trọ
Muôn đời bụi xót xa
Thỏ ngọc nghiền thuốc mãi
Dâu xanh hoá củi già
Xương trắng không buồn nói
Thông xanh mặc xuân qua
Việc đời luôn than thở
Bền chi sự vinh hoa!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]