Bản dịch của Trần Trọng San

Núi xưa vẫn biếc, tùng tre đẹp
Lại được qua đây, đã bạc đầu
Khắp chốn tin về, vàng rụng lá
Hai lần sương xuống, cúc pha thâu (thu)
Mắt nhìn hạc tới, thương thân nọ
Bước cũ rêu in, hận thuở nào
Lại đến song đề tên họ trước
Mấy hàng thêm chép nỗi buồn đau.