Bản dịch của Nguyễn Minh

Thông tre già, núi xanh như cũ
Lần này qua tóc đã bạc phơ
Hai lần đều lá vàng khô
Đều là thu tiết sương tô cúc vàng
Ngóng lên cao cảm thương hạc trắng
Trên lối đi rêu oán chuyến xưa
Lại nơi bảng yết song thưa
Vài hàng thêm thắt cho vừa biệt ly.