Bản dịch của Trần Trọng San

Tiễn bước tiên ông lại núi non,
Gió tây thổi tối, kẽm trăng lồng.
Cỏ thơm chắc họp đường thông nhỏ,
Sách ngọc bây giờ bụi trắng vương.
Mây thoảng đông tây, không buộc bóng,
Hạc đồng đi ở, há đau lòng?
Bến lan xanh biếc xuân toan muộn,
Nước chảy hoa rơi, đàn não nùng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]