Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Quần Ngọc
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2009 17:01
仙翁歸臥翠微岑,
一夜西風月峽深。
松徑定知芳草合,
玉書應念素塵侵。
閑雲不系東西影,
野鶴寧知去住心。
蘭浦蒼蒼春欲暮,
落花流水怨離琴。
Tiên ông quy ngoạ thuý vi sầm,
Nhất dạ tây phong nguyệt giáp thâm.
Tùng kính định tri phương thảo hợp,
Ngọc thư ưng niệm tố trần xâm.
Nhàn vân bất hệ đông tây ảnh,
Dã hạc ninh tri khứ trú tâm.
Lan phố thương thương xuân dục mộ,
Lạc hoa lưu thuỷ oán ly cầm.
Tiên ông về nằm khểnh ở núi cao xanh,
Một đêm có gió thu, trăng soi kẽm sâu thẳm.
Đường mòn trong rừng thông biết rằng sẽ hoà hợp với cỏ thơm,
Sách quý tính đọc mà bị bụi trắng bao phủ.
Mây lang thang không kết nối hình ảnh đông tây,
Hạc đồng quê vững lòng đi hay ở.
Xuân ở bến sông có hoa lan xanh xanh đã muộn,
Hoa rụng bị nước cuốn đi, tiếng đàn cầm ai oán nỗi ly biệt.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/01/2009 17:01
Đưa tiên về với núi tiên xa
Trăng kẽm đêm thu ngọn gió hoà
Chắc biết đường thông thơm cỏ dại
Còn mong sách ngọc bụi trong pha
Hạc đồng đi ở lòng đâu bận
Mây nhẹ đông tây bóng chẳng nhoà
Xanh biếc bờ lan xuân sắp hết
Hoa rơi nước chảy giận đàn ca
Gửi bởi hongha83 ngày 23/02/2009 18:31
Tiễn bước tiên ông lại núi non,
Gió tây thổi tối, kẽm trăng lồng.
Cỏ thơm chắc họp đường thông nhỏ,
Sách ngọc bây giờ bụi trắng vương.
Mây thoảng đông tây, không buộc bóng,
Hạc đồng đi ở, há đau lòng?
Bến lan xanh biếc xuân toan muộn,
Nước chảy hoa rơi, đàn não nùng.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 20/03/2015 12:12
Tiễn thầy về ở non xanh,
Gió thu, dưới kẽm trăng thanh sáng ngời.
Cỏ thơm hẳn phủ lối rồi,
Chắc rằng kinh ngọc bụi rơi bám đầy.
Mây nhàn, bóng chẳng đông tây,
Hạc đồng, đi, ở, đó đây không sầu.
Bến Lan, xuân chẳng còn lâu,
Hoa rơi, nước chảy, đàn đâu oán hờn...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 30/12/2016 14:50
Tiên ông về núi xanh nằm khểnh
Một đêm thu kẽm thẳm trăng soi
Đường mòn bị cỏ lấn hoài
Sách hay tính đọc bìa ngoài bụi phô
Mây đông tây không gò hình ảnh
Hạc đồng quê biết ở hay đi
Bến lan xuân đã quá thì
Hoa rơi nước cuốn, biệt ly tiếng đàn.
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 14/01/2017 23:43
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh ngày 15/01/2017 07:36
Tiên ông nằm khểnh ở núi cao
Trăng kẽm đêm thu gió ghé vào
Cỏ hội rừng thông thơm lối nhỏ
Bụi ken sách quý trắng bìa bao
Đông Tây hình ảnh mây không kết
Đi ở nơi lòng hạc chẳng nao
Xuân muộn hoa lan xanh rụng bến
Trôi buồn, đàn gảy khúc ly tao.