Bản dịch của Trần Trọng San

Bên sông đây gác Đằng Vương
Múa ca đã hết, ngọc vàng nào ai?
Cột rồng Nam Phố mây bay
Rèm châu mưa cuốn ngàn Tây sớm chiều.
In đầm, mây vẩn vơ trôi
Tang thương vật đổi, sao dời mấy thâu
Đằng Vương trong gác giờ đâu?
Trường Giang nước vẫn chảy mau mé ngoài.