Bản dịch của Trần Trọng San

Tiếc mãi xuân hoa mấy bữa rồi,
Tỉnh ra xiêm áo rượu hoen bôi.
Nước đưa hoa nổi về khe khác,
Mây đổ mưa ào xuống xóm côi.
Mối hận mùa thơm đời dễ có,
Mảnh hồn muôn thuở, đất khôn vời.
Thẹn vì oanh sẵn tình sâu đậm
Riêng đến vườn tây lúc rạng trời.