Chốn say mười dặm đường Ngô Vương
Chạm áo soi đêm đương rỡ ràng
Mưa, chẳng rã theo chim lượn núi
Gió, như nói với khách qua đường
Chiều ca vốn xót vờn bay phấn
Chén rượu riêng ưa phớt lạnh hương
Muốn gửi nỗi niềm, tin chẳng tốt
Vì ai buồn bã, lại hoàng hôn!