Bản dịch của Trần Trọng Kim

Giang lâu thơ thẩn một mình,
Long lanh trăng nước, mông mênh nước trời.
Người cùng thưởng thức đâu rồi,
Phong quang phảng phất như hồi năm xưa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]