Mảng nghe bên nước Tàm Tùng,
Đường đi khấp khểnh khó lòng buông chân.
Núi theo trước mặt nổi dần,
Mây quanh đầu ngựa dần dần mọc ra.
Đường Tần lát ván rường xa,
Nước sông ngoắt ngoéo diễn qua Thục thành.
Việc đời chìm nổi đã đành,
Chẳng cần phải hỏi Quân Bình làm chi.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]