Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe đồn đường tới Tàm Tùng,
Gập gềnh khúc khuỷu không cùng khó qua.
Trước người núi đứng dựng ra,
Mây bao đầu ngựa bao la núi rừng.
Cây Tần sạn đạo thơm lừng,
Quanh thành nước Thục dòng sông xuân tràn.
Định rồi vận nước thăng trầm,
Đâu cần phải hỏi Quân Bình làm chi.