Bản dịch của Trương Việt Linh

Thường nghe đường đến Tàm Tùng
Lối đi khúc khuỷu gập ghềnh khó qua
Mặt người ngang với núi sa
Phất phơ đầu ngựa la đà mây bay
Đường Tần phủ rợp bóng cây
Sông xuân lượn chảy về đây Thục thành
Nổi chìm số đã định xong
Lại còn phải hỏi Quân Bình nữa sao