Bản dịch của Trần Trọng Kim

Con đường đi lại đã quen
Trên rêu dấu guốc thấy in rành rành
Bãi êm mây trắng bao quanh
Cửa vào che kín cỏ xanh mịt mùng
Mưa xong ngắm vẻ cây tùng
Theo đường núi đến chỗ cùng thuỷ nguyên
Hoa khe thiền ý đôi bên
Trông nhau đứng sững cũng quên ngỏ lời

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]