Bản dịch của Trần Quang Đức

Nước thanh bình hai trăm năm cũ
Chốn thâm cung xuân khoá trăng rằm
Lẻ loi chăn gấm mền hồng
Một tà áo thuý mơ mòng bướm hoa
Âu cũng khách quần thoa dan díu
Cảnh xinh tươi chợt níu lòng thơ
Song the mai tuyết ngẩn ngơ
Vườn thăm thẳm lối, liễu mờ mịt sương
Hoa rệu rạc, màu xuân đã tếch
Cánh phôi phai, dạ khách xót xa
Thùng thùng trống giục ải xa
Nghẽn đường rợ mọi, bụi loà Tràng An
Mới chớm hạ, gió toan bứt lá
Hẵng còn xuân, mưa đã xúi cành
Mày râu mất vía giữ thành
Để cho má phấn gán mình giặc ngông.
Con Thiên tử, Thượng Công phi thiếp
Lọ chúa hoa đeo kiếp tầm thường
Tôn sùng dòng dõi đế vương
Mang theo sính lễ dọn đường vu quy
Xanh gấm vóc, ngựa xe mây nước
Thắm cân đai, đội rước phong lưu
Lạ lùng phu kiệu, đứa hầu
Con dân Kẻ Chợ thấy đều gọi Cha
Người hâm mộ, xuýt xoa như một
Thiếp trông chàng buông tuột đôi tay
Áo loè loẹt, giọng lạ đời
Nếp da nhăn nhúm, khổ người ngông nghênh
Cao trên thóp vấn khăn Trương Giác
Giữa hai chân không khố Hàn sinh
Bên trong một vật tày đình
Chân tay gộp lại, chềnh ềnh ngũ chi
Khi lặng nhác ông sư nhập định
Lúc động như anh lính múa may
Lầm lì chẳng nói chẳng cười
Gầm vang một tiếng rặt hơi beo hùm
Nghìn cân nặng xổm chồm ngực sữa
Xé váy là tốc giở đùi non
Thọc người, thứ ấy rành đòn
Đâm vào thẳng ngắc cửa son ấm mềm
Tót trên cành, oanh rần búp nõn
Cái oanh cuồng lọ biết thương hoa
Màng hoa lụa xé xác xơ
Lò chì khói toả bụi tơ bời bời
Răng nghiến thịt, mồ hôi như mỡ
Dập xằng xiên, hầu dễ đã xong
Váy xiêm chốc điểm giọt hồng
Phút xuân lặng đếm lậu rồng mấy phen
Hai lỗ thiếp như vòng vấn vít
Thoắt thông thành một hốc rất to
Hãi trông xiêm áo giày vò
Nhuốc nhơ chẳng đáng vất cho nửa hào
Nay đen xạm còn đâu trinh bạch
Trước tròn vo giờ đã héo hon
Gọi hầu bưng chậu mang lên
Tiểu ra như thể suối tuôn ào ào
Gió bức xối cánh đào lả tả
Đào tơ ghê cơn gió dữ dằn
Gió gom hồn vía nhọc nhằn
Mảnh mai vóc liễu ba phân hao gày
Xống nhàu nhĩ, dão tày một nửa
Việc phòng trung dẫu chửa chết người
Mây mưa sớm tối thuộc bài
Cơn đau kỳ lạ hoá vui lạ kỳ
Cuộc vui dứt, quên đi nỗi cực
Chẳng còn lo, chài nhọc mái chèo
Bãi bằng dồn dập sóng đào
Trái nâng phải bóp, lần vào nhị hoa
Bướm mặc oanh, đưa thoi không dứt
Ngọc ngứa hương, đâu biết thẹn thùng
Trên ôm dưới ấp một vòng
Miên man tình gió, nóng lòng dạ hoa
Sợ chúa xuân rời ra khoảnh khắc
Kẻ man di cũng thực hứng tình
Dùi đâm nào biết nhẹ nhàng
Phù sinh mây khách qua đường mà thôi
Giấc xuân ấy, cả đời mấy độ
Thú gối chăn bất kể Kinh – Man
Danh suông lỡ phận hồng nhan
Trông phường hoa điếm phấn son nhục nhằn
Lính Tây đi, mấy thằng trở lại
Bớ ai ơi nhắn với chị em
Lấy chồng, sớm lấy Tây Sơn!