☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Nước thanh bình hai trăm năm lẻ,
Chốn thâm cung khoá kẻ đường tơ,
Cô đơn trên gấm hồng tươi,
Áo hoa biêng biếc bơ phờ mộng xuân.
Chẳng thần tiên không người sánh với,
Lòng thơ ngây vương tới luyến lưu,
Mai đượm tuyết song quạnh hiu,
Thẳm sâu thượng uyển, liễu nhiều khói sương.
Mùa hoa qua, xuân dường đã hết,
Buông tơ tàn cánh, rủ lòng thương,
Ven thành trống dục biên cương,
Lũ rợ Kiệt đến, mù đường Tràng An.
Chưa cuối hè lá vàng gió gọt,
Lác đác đương xuân giọt bứt hoa,
Giữ thành không đấng mày râu,
Để quần thoa gán thân hầu giặc đông.
Công chúa phi tần bậc Thượng Công,
Nào đâu phải bậc chúa tầm thường,
Tôn vinh để tỏ quân vương,
Cùng nghinh sính lễ tiện đường rước dâu.
Ngựa xe mây nước, mầu gấm vóc
Rể phong lưu, áo ngọc xênh xang.
Lạ lùng phu quạt, kiệu sang
Người kinh đô thấy bàng hoàng gọi “cha”
Hâm mộ cùng ngắm chàng rể quý
Còn cô dâu trông thấy xuôi tay.
Nói nghe trọ trẹ áo màu,
Da thì nhăn nhúm dáng hầu nghênh ngang,
Trên đầu chất cao khăn Trương Giác,
Giữa chân không Hàn Tín mặc quần,
Bên trong, một vật nguy nga,
Tứ chi, sừng sững như là tháp cao.
Lúc tĩnh lặng, cao tăng nhập toạ,
Động đậy, như võ múa hát mời,
Chẳng từ tốn chẳng nói cười,
Gầm to một tiếng, vồ mồi hổ ra.
Chiếm bộ ngực nghìn cân sà,
Tức tối xé rách váy là đùi thon,
Ai cũng biết đâm người vật ấy,
Ngúc ngoắc rồi chọc ngoáy cửa êm.
Bông hoa kiều diễm cành trên,
Oanh khùng thô bạo phá lền bông hoa
Tiếng nghe xé vải màng hoa,
Lò chì bốc khói bụi loà như mưa,
Nghiến răng, mình rung, mồ hôi vả,
Nện bừa, rút quấy, tiến không dừng,
Phút giây, rớt váy giọt hồng,
Âm thầm mấy độ xuân lồng đi qua,
Thân nàng hai lỗ vòng khâu,
Thoắt thôi hoang hoác lòng đau khôn cùng,
Vén áo lót kiểm tra kinh ngạc,
Sờ bóp không đáng bạc nửa xu,
Da màu thâm tím trắng xưa,
Núi đôi méo mó khác vừa trước xa.
Gọi a hoàn chậu nước bưng ra,
Nước tiểu dòng thác tuôn xoà,
Một đi không lại lệ hoà thác tuôn,
Gió thổi rụng cánh hoa đào buông,
Cánh hoa gió cuốn vào nào tha,
Gió ngớt, mệt lả hồn hoa,
Gấy đi vóc liễu kém ba bốn phần,
Áo lụa gấp rộng hơn một nửa,
Việc này không đến nỗi chết người,
Mây mưa sớm tối nát nhừ,
Lạ lùng cái sướng lại từ khổ đau,
Sau khi sướng quên gian khổ trước,
Chẳng lo chài khua sước quanh chèo,
Sóng đào bát ngát ngập bờ,
Bên trái, bên phải, thăm sờ nhị hoa,
Bướm oanh, chẳng ngừng luồn qua,
Gãi hương ngọc ngứa, không la thẹn thùng.
Trên ôm, dưới siết, cuộn vo tròn,
Phong tình tràn ngập, nức lòng bướm hoa,
Chỉ sợ rời “chúa hoa” khoảnh khắc,
Kẻ man di hứng, thoắt lên cơn,
Đâm dùi, đâu biết gì hơn,
Vuốt ve chẳng biết, bốc vờn đã quen.
Cảnh đời mây nổi, lữ khách quèn
Cả đời mấy vẹn tròn giấc xuân,
Rợ, kinh chăn gối không phân,
Si ngây chuốc lấy lỡ lầm hão danh,
Không thấy đám phấn son Cơ Cẩm
Tây Sơn đi, mấy đấng quay về?
Chị em hãy biết câu vè:
”Lấy chồng cứ lấy chẳng nề Tây Sơn”.