Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên hồ đầu núi có hồ riêng,
Sen ấu hương thơm nức cõi tiên.
Đêm thấy vùng trời tinh đẩu hiện,
Sớm mai mây chớp vẽ tranh thiêng.
Gió xao tần biếc trời sóng động,
Ánh sáng trăng mờ đậu quạ đen.
Đầy khắp vết thiêng còn dấu lại?
Năm dài đông đến chẳng khô liền.