Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên thềm đậm nhạt hoa muôn cành,
Lụa biếc ngoài song tiếng hót oanh.
Nhoà lệ bên mành ngồi điểm phấn,
Tiếc xuân xuân chẳng biết cho đành!