Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoạ phúc mơ màng khó hẹn kỳ
Kinh thành bỏ lại đã tiên tri
Đang khi đầu bạc quay về,bác
Là lúc non xanh trở lại,tôi
Ngoảnh lại ôm đàn lâu chẳng rỗi
Nhớ khi dắt chó khó theo rồi
Rồng đem làm mắm,lân làm chả
Rùa chốn bùn đen, đuôi kéo lôi